Xuống Cuối Trang
--------------Mùi sát trùng lan toả khắp căn phòng, hai cánh tay tôi ê buốt, nó như là một khối băng lạnh vậy, lưng ngực tôi đau nhói, từng vết thưong cạ vào băng gạt làm tôi như chết điếng. Đầu tôi nhức kinh khũng, tôi bị nguyên một thứ gì đó quấn chặt, mồ hôi tôi nhể nhại, tiếng quạt trần phát ra o....o...buồn tẻ, tôi cố mỡ mắt mình ra, xung quang tô nào là bông băng thuốc đỏ, tiếng thúc thích của ai đó vang vọng cả căn phòng, tay tôi bị một thứ gì đó gim vào đau nhói. Tôi mở mắt ra, một hàng tóc bay lò xò trước mặt làm che gương mặt ướt đẩm nước mắt của người nào đó, tôi cổ gượng một chút sức lực yếu ớt của mình để nâng cánh tay mình đặt lên gương mặt ấy, có lẽ cánh tay tôi thô rát, và nặng quá nên đả làm người đó thức giấc. Cô gái giật mình ngước lên nhìn tôi, nước mắt cô gái trải dài xuống đôi gò má xanh xao, từ tiềm thức tôi truyền về cho tôi biết đó là nhỏ quyên.
- Thành ơi minh tỉnh rồi
Từ phía ngoài cảnh cửa đục ngầu có 3 người chạy vào, tôi nheo mắt nhìn họ dưới ánh đèn của căn phòng, đôi mắt tôi nhận ra người đầu tiên là nhỏ mỹ anh, rồi đến thằng thành, và cuối cùng là một người đàn ông to lớn, 2 cánh tay bị những hình xâm bao phủ , tôi ngước lên nhìn gương mặt anh ta, đập vào mắt tôi là một hình xăm ở ngay cổ, gương mặt lầm lì, bổng nở một nụ cười, tôi ko biết đó là nụ cười thưong hại, an ủi, hay là thứ gì đó.
- tỉnh chưa mạy - thằng thành lên tiếng
Tôi cất giọng yếu ớt lấp bấp trả lời nói
- tỉ..nh..rồi
Chợt có một 2 đôi bàn tay mịnh màng ấm áp, đang vào đôi bàn tay chai sạn của tôi, tôi ngước lên nhìn theo 2 đôi bàn tay ấy, một là của nhỏ quyên và một là của nhỏ mỹ anh
- sao tao ở đây - tôi lấp bấp hỏi nhỏ
Thằng thành cười khây khẩy nhìn tôi và nói
- mẹ đợi tao cùng đi đéo được à, 1 quánh 20 mày bị khùng hã - nó đấm nhẹ vào má tôi
- ừ...tao ko biết, tao tưỡng chuyện của tao thì tao tự giải quyết nên hk nhờ mày - tôi chậm rãi nói
- địt mẹ tao đéo phải bạn mày à
Cám ơn mày nha thành, tao hiểu lầm mày rồi, tao cứ tưỡng mày cũng như cái tụi chó theo đuôi kia thôi, Tuấn tao tìm được một thằng bạn giống mày rồi , mày không cần lo lắng nữa đâu.
- tao với anh Quy chạy tới thì mày nằm chèm bẹp ở dưới đất rồi - nó nói tiếp
- đu má cũng dữ hé 1 chơi 20 luôn gê ngen thằng nhóc - anh của nhỏ quyên mở lời kèm theo nụ cười khanh khách
- tại bí quá nên em chơi đại luôn - tôi cười
- thôi ngỉ đi, mốt có chuyện gì kêu anh, tao ưng mày rồi đó thằng nhóc
Anh ta, nhỏ quyên, và thằng thành ra về, nhỏ quyên nhìn tôi đăm đăm, chắc nhỏ là người kêu anh nhỏ tới giúp tôi lắm. Mỹ anh nãy h vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi, hơi ấm từ bàn tay nhỏ vẫn cừ chầm chậm truyền qua bàn tay tôi, cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc.
- nè làm gì nắm quài thế hã nhỏ kia - tôi cười vơí nhỏ
- buông ôm ra ông đi quánh lộn nữa hã hã - nhỏ hét vào mặt tôi
- có đâu, bây giờ má wýnh nữa chắc chết lun quá - tôi lại cười
- ông mà cũng biết sợ nữa sao - nhỏ nhéo và hông tôi
Hông tôi còn bị thương sau trận đánh bây giờ lại ăn thêm nguyên cú ngắt đau điếng của nhỏ, nước mắt tôi muốn trào ra bởi nổi đau sát thịt, tôi đau ko thành lời, nhỏ thấy vậy liền xoa xoa vào chổ vừa nhéo rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, trời ơi trời sao giả ngu hay giữ gì vậy trời
- ông biết tui lo cho ông lắm hk hã - nhỏ mát xa cánh tay cho tôi
Đôi bàn tay mịnh màng mát lạnh cứ đều đều trên cánh tay tôi, một cách giái phê phê truyền từ cánh tay về não.
- bộ yêu tôi hay sao? Mà lo giữ zị - tôi trêu nhỏ
Nhỏ dừng lại, 2 đôi má nhỏ ửng đỏ lên, đôi mắt nhỏ giống như là bị bắt gặp khi làm một chuyện xấu gì đó vậy.
- yêu cái đầu ông - nhỏ ngắt vào cánh tay tôi ngồi vùng vằng bỏ đi
Tôi gượng một chút sức lực tàn còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ.
- đừng đi ở lại với tui đi - tôi năn nỉ nhỏ
- hk thấy gét, ông toàn chọc tui ko à - nhỏ nguýt ngoa
- thôi xin lỗi mà ở lại chơi chút đi mà
Sao một lời năn nỉ khô máu, thì nhỏ cũng ngồi phịch ở lại ngồi nói chuyện với tôi. Khung cảnh chiều bao phủ lên cả bệnh viện, từng hạt nắng xuyên qua từng ô cửa kính vào phòng tôi, dòng người qua lại ngoài phía phòng tôi, tiếng lao xao của bước chân, tiếng người hớt hải chạy qua chạy lại. Nhỏ ngồi cạnh giường gọt táo cho tôi.
- hã miệng ra - nhỏ đưa nguyên miếng bự tổ chản lại miệng tôi
- thôi bự quá, cắt nhỏ ra đi
- bây giờ có ăn hk - nhỏ càu nhàu
- không ăn đâu bự quá
Tôi vừa mở miệng ra chưa kịp dứt tiếng thì nhỏ nhét nguyên miếng táo vào miệng tôi. Tôi bị mắt ngẹn, gắng hơi sức cùng lực kiệt nuốt vaò
- định....giế..t..tôi hã - tôi la lên
- ai biểu dám chọc tôi, cho chết luôn - nhỏ cười giòn ta dưới ánh nắng chiều
- bị thương giờ còn bị tra tấn nữa má ơi cưú con - tôi thốt lên
- hk có má ông ở đây đâu hehe - nhỏ cười man rợ
Nhỏ ngồi làm trò với tôi, ngồi nói chuyện đủ thứ với tôi, cuối cùng thì trời cũng đả gần tối, tôi kêu nhỏ về
- tối rồi mỹ anh về đi - tôi nói
- ông ở đây được hk? - nhỏ hỏi
- được mà, bộ muốn ngủ ở đây với tui hã hehe - tôi trêu nhỏ
- ngủ cái đầu ông
Nhỏ ném cái gối vào mặt tôi, rồi thủng thẳng ra về, tôi nằm đó cả căn phòng im phăn phắt, tôi nằm trong phòng hồi sức nên ở đây chỉ có mỗi một mình tôi, ngước nhìn vào đồng hồ thì đả 6h30 , một nổi cô đơn lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, tôi lẫm bẩm ước rằng, có một ai đó sẽ ở bên tôi lúc này, sẽ an ủi, sẽ trò truyện với tôi. Bổng cánh cửa phòng từ từ hé mỡ ra, một mùi hương dịu dàng quen thuộc lan toả làm xua tan cái không khí cô đơn này. Gương mặt thanh tao dần dần hiện dưới ánh đèn.
- ai thế - tôi cất giọng
- quyên nè............
Lúc này nhỏ vào đây làm gì trời, khuya rồi mà còn ở đây
- sao giờ này còn ở đây - tôi hỏi nhỏ
- ừm tại.....từ lúc vào đến giờ chắc minh chưa ăn gì, nên quyên mua đem vào
Nhỏ nhắt mới nhớ từ lúc mỡ mắt đến giờ toàn bị nhỏ mỹ anh tra tấn muốn gần chết, quên luôn cả cái bụng đang thét gào này nữa, nhỏ chìa một bọc cơm ra đưa cho tôi
- nè ăn đi - nhỏ nói
- ừm để đó đi, chút ăn
- ăn liền đi cho nóng, cái này tui...nấu để chuộc lỗi đó - nhỏ lấp bấp
- ừm mà chuộc lỗi gì - tôi tỏ vẻ khó hiểu
- ờ...thì...tui..tui - nhỏ lấp bấp
- tui gì nói đi - tôi hỏi con nhỏ
- ừm thị tại tại quyên, minh mới vào đây - nhỏ nói lấp lững
- chuyện của tôi, tôi gây ra liên qua gì đến quyên mà phải xin lỗi - tôi nói lạnh ngắt
- quyên tưỡng........- nhỏ bổng im phắt
Chắt có lẽ nhỏ tưỡng rằng tôi vì nhỏ nên mời quánh thằng kia rồi xảy ra nhiều chuyện thế này, ừ mà nhỏ ngỉ vậy cũng phải mà trong cái phần tức giận đó cũng có cảnh tượng nhỏ đi với thằng đó, rồi thằng chó đó nó nắm tay nhỏ. Không lẽ....tôi....nhưng nãy giờ lo làm xàm với nhỏ nên chẵng để ý gì, nhỏ mang theo cái cặp to đùng kia, tôi vừa định hỏi thì, nhỏ đả xen ngang vào
- quyên với thằng đó không có gì đâu. Minh đừng hiểu lầm - nhỏ lấp bấp nói
- hiểu lầm chuyện gì - tôi tỏ vẻ lạnh nhạt
- ừ thì......chắc minh ngỉ quyên với thằng đó quen nhau phải không - nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi
- không, mà việc gì quyên phải giải nhiều với tôi như vậy - tôi nói một câu làm gió đơ ra không cất thành lời
- mà định ngủ ở đây hay sao mà đem tập học theo vậy - tôi hỏi
- ờ....ừ.....thì quyên sợ minh ở đây một mình buồn nên qua đây nói chuyện cho vui - nhỏ cúi mặt xuống
- ko sao đâu tôi sống một mình quen rồi - không hiểu tại sao tôi lại cất ra những câu nói lạnh nhạt đó có phải do tôi ghen chăng?
- nhưng.......ở nhà quyên không có ai hết, anh Quy thì đi làm ở nhà có mình ên quyên à - nhỏ sợ sệt nói
Ngĩ lại trời cũng đả khuya rồi, ko lẽ tôi lại bắt nhỏ về lúc này, có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập nhỏ ngoài kia, cái nơi này là một nơi tạp nham, biết điều gì sẽ xảy ra với nhỏ, nhưng bản thân tôi lại làm trái với ý ngỉ của mình
- sợ thì sao ko kêu thằng đó qua ở chung - trời tôi....vừa nói cái gì vậy
- quyên nói ko phải vậy, quyên ko phải hạng người đó - nhỏ hét lên nước mắt nhỏ dàn dụa
- minh ko muốn thế thì quyên về - nhỏ cất giọng trong tiếng nấc
Tiếng nấc của nhỏ sao mà đau xé lòng tôi đến thế, nhỏ đứng dậy, tôi nhón người theo giữ nhỏ lại nhưng sau tay tôi ko chạm đến nhỏ, mà lại đụng xuống nền gạch, tôi té sống soài xuống mặt đất, nhỏ hốt hoảng chạy lại đở tôi dậy, sau tôi lại làm thế........tôi đả làm biết bao người con gái phải khóc rồi, sao zờ tôi phải làm nhỏ khóc nữa, chết tiệt. Nhỏ đở tôi lên, 2 con mắt nhỏ vẫn còn ươn ướt.
- minh có sao hk - nhỏ hỏi
- ưm...ko sao? - tôi mím chặt nỗi đau lại trả lời cho nhỏ
- ăn cơm đi, ngụi hết rồi
- xin lỗi quyên nha - tôi nắm chặt tay nhỏ
Nhỏ giật mình rụt tay lại, đó cũng là một phãn xạ bình thường khi bàn tay thô kệt của thằng con trai chạm vào đôi bàn tay mềm mại khác
- về hk đc thì ngủ ở đây đi, zờ khuya rồi sao về được
Nhỏ gật đầu khe khẽ, nhỏ cúi gầm mặt xuống lao đi những giọt nước mắt động trên gương mặt nhỏ, nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi, dành cho tôi một nụ cười tươi như lần đầu tôi gặp............................................. ......
Nhỏ mở cái khay đựng cơm bằng inox ra đưa cho tôi, tay tôi ê buốt không còn một chút sức nào, tôi làm rơi cái muỗng nhỏ mới đưa cho tôi, mùi thơm của tô canh bí nóng hổi sóc vào mũi tôi, dịch dạ dày tôi tiết ra ngày một nhiều, tay tôi thì lại bất lực, tôi chỉ biết núi tiếc nhìn nó, nó nhìn tôi, cái vẽ lạnh lùng kiêu ngào nó như muốn nói '' cơm dưng trước mặt còn không ăn được, huống hồ còn làm gì ''. Tô canh nói cũng phải cái thằng như tôi đúng là vô tích sự mà, ăn còn ăn chẵng được. Nhỏ thấy cái bộ dạng thất bại của tôi như vậy liền khẽ cười, một nụ cười trong căn phòng lạnh lẽo này.
- thôi há miệng ra, quyên đút cho
Nhỏ cứ xem tôi như một đứa trẻ lên ba, miệng thì cứ nói chuyện dụ tôi để tôi vựa mở miệng thì nhỏ nhét nguyên muỗn cơm vào miệng tôi, tôi gần như sắp chết vì ngẹn, còn nhỏ miệng thì cười tủm tỉm, tôi cứ ngỡ nhỏ sẽ nhàng hơn mỹ anh ko ngờ nhỏ còn dữ hơn nữa. Sao khi bị hành hạ bởi nhỏ, nhỏ dọn dẹp đồ còn tôi thì cứ nằm liệt trên giường bệnh, nằm chán không có gì làm thì lại đâm ra ngỉ ngợi, lúc này bệnh viện đả 8h ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ từng dòng xe cứ chen chút nhau chạy, đập vào mắt tôi là những ánh sáng phát ra khấp cả khu phố, đèn đường, đèn trang trí của những cửa tiệm bên lề cứ khoe nhau mà trình diễn, tôi rất muốn ra khỏi cái nơi bức rức này, căn phòng này chẵng khác một nơi tù túng, nó giam cầm tôi, nó ràng buộc tôi lại ko cho tôi có một chút tự do, một chút sau nhỏ quay trở lại phòng, gương mặt hớn hỡ ko biết bị gì nữa, tôi lắc đầu nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi rồi giả vờ lơ tôi đi, bước lại cái giường đằng kia rồi ngủ................................
Tôi đang nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ, thì...........rầm, nguyên một luồn sáng rạch nát bầu trời, tôi giật mình thức dậy, cố gắng chống tay mình ngồi dậy thì bị nguyên một thứ gì đó nếu chặt lại, cố mỡ mắt nhìn xem thứ gì đó giữ miình lại, bổng tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cứng cứng bóp rất đả tay, sau khi hoàn toàn có thể nhìn xung quanh thì tôi lại nge tiếng thúc thích trong cánh tay mình, mưa ngoài kia rơi tầm tả, gió giật mạnh làm gãy cả nhánh cây ngoài đó, tiếng va đập của gió vào cửa sổ kêu ken két, tôi vén cái mền ra xem cái gì đang trong cánh tay mình, khung cảnh mờ nhạt, tiếng mưa hoà trong tiếng nấc trong cánh tay tôi, một đôi gò má phụng phịu, một mùi hương nhẹ dịu thoát ra từ cơ thể đó. Nhiêu đó thôi cũng để bộ não tôi nhận ra, đó là nhỏ Quyên, nhỏ chui rút vào tôi lúc nào ko biết, chắt có lẽ do ngủ quá say nên chả biết gì. Tôi vén tóc nhỏ sang một bên, cái cảm giác mát lạnh truyền về từ đôi bàn tay thô kệt của tôi
- Quyên sao vậy...... - tôi cất giọng yếu ớt
Nhỏ càng nép người vào trong lòng tôi, 2 bầu vú mịnh mạng ép chặt vào tay tôi, sao tim tôi lại đập lệt nhịp vậy trời, cổ họng tôi khô khóc, bồ môi tôi khô nức nẽ.................
- Quyên sợ lắm - nhỏ nói yếu ớt
- sợ gì - tôi hỏi nhỏ
- sợ..........
'' Rầm '' lại thêm một cú đánh xuống mặt đất, tiếng sét nge xót lòng, nhưng tôi lại nge một thứ khác hoà lẫn trong đó, một âm thanh nge đau đớn tột cùng, đó là một tiếng nấc cũng người con gái. Không gian im phắt, tôi vuốt nhẹ hai bờ má phụng phìu của nhỏ, nhưng tôi lại chợt nhớ về em nhớ lại những lúc em nép vào lòng tôi, cũng cơn mơ này, cái cơ mơ biến em trở thành người đàn bà của tôi. Nhưng cạnh tôi lúc này không phải là em, đó là một người con gái khác. Không lẽ tôi lại đuổi nhỏ ra sao, tôi không thể, tôi không thể làm cái việc tàn nhẫn đó, ngân anh xin lỗi, anh lại có lỗi với em rồi. Tôi kéo mền lên đắp ngang ngực, nhỏ vẫn tì sát vào người tôi, tôi vỗ về nhỏ bằng những câu nói ngọt ngào, tôi không biết điều mình làm lúc này là đúng hay sai, là việc tốt hay là xấu, là sự lựa chọn mới của cuộc đời tôi chăng, tôi mặt kệ những ý ngĩ vớ vẫn trong đầu, tôi chỉ cần vỗ về nhỏ thôi, chỉ cần ôm ấp nhỏ trong đêm nay thôi...............
Phút chóc nhỏ đả chìm vào giấc ngủ trên cánh tay tôi, đôi mắt nhắm ngiền cái môi chúm chím, cái mũi cao, nhỏ trong lúc ngủ nhìn sau mà dể thương quá vậy trời, tôi tự nói với lòng mình. Sau một hồi nhìn nhỏ chán chê, tôi ngáp một tràn dài, và nhắm hai con mắt đang nặng trĩu lại và thiếp đi....................................
Mưa vẫn rơi tí tách, cơn mưa dai dẵng từ tối hôm qua đến giờ, lộp bộp, tiếng mưa va vào tấm kính làm tôi thứ giấc, tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà, tiếng người lao xao ngoài kia, tôi định bước xuống giường vì tôi cũng đả khoẽ nhiều rồi, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, kéo cái mền ra nhỏ vẫn nhắm ngiền mắt lại, tôi khẽ cười vuốt lấy má nhỏ, ngước nhìn vào đồng hồ thì đả 6h15, tôi vỗ nhẹ vào 2 má nhỏ
- Quyên dạy.....đi học kìa - tôi nói
Nhỏ dụi dụi mắt nhìn tôi, bổng nhỏ tung chăn nhãy tót ra khỏi giường, 2 gò má nhỏ đỏ ửng lên trông ngộ ghê
- t.ối...qua...q..u.q.uyên...ngủ...ch...ung vo...ới...minh hã - nhỏ lấp bấp
- ừ, hôm qua tự dưng có ai chui vào giường tôi khóc tỉnh bơ rồi nói nhãm cái gì đó - tôi thở dài
- thiê...ệt...hã - nhỏ trợn mắt
- thật.......bộ minh đủ sức cỏng quyên qua đây ngủ chung chắc - tôi trề môi
- hã......
Nhỏ hã một tiếng rồi sách cặp chạy mất, tôi nằm trong phòng cười khằng khặc khi thấy cái bộ dạng của nhỏ, tối qua ôm tôi khóc thút thích, sáng ra lại trở quẻ................ Nhỏ đón xe bus ngay trước cổng, chiếc xe bus màu xanh từ từ chạy mang nhỏ đi mất hút trong làng mưa, hôm nay tôi ngỉ, với cái tình trạng của tôi bây giờ thì sao mà xuất viện được, ông bác sĩ chậm rãi mở cửa phòng cùng một chị y tá nhỏ nhắn trắng trẻo bước lại giường tôi.
- khoẽ chưa cháu - ông bác sỉ nói
- dạ...cũng đở rồi - tôi trả lời
Nãy giờ mới để ý, chị y tá nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy, cái bộ dạng của tôi lúc này ma nó thấy còn chê huống hồ là, nhưng mà sao đời nhiều thứ lại ngộ nhỉ, có nhiều thứ đi ngược tự nhiên quá. Sau một hồi kiểm tra cho tôi, ông bác sĩ gật gù chắc có lẽ ổng thấy cái sức trâu bò của tôi bình phục nhanh như vậy nên mới gật gù, còn chị y tá xinh đẹp kia thì, đưa thuốc cho tôi uống, chị bóc từng viên ra rồi đưa cho tôi, lần đầu tôi mới thấy một chị y tá nào lại yêu thương bệnh nhân đến thế, nhớ lúc trước vào bệnh viện bị mấy con mụ y tá làm cái bản mặt saọ *** thấy ớn. Tôi uống thuốc vào, ông bác sĩ ra trước còn lại chị y tá xinh đẹp và tôi
- em nhiêu tuổi rồi - chị hỏi tôi
- dạ 16 - tôi đáp
- đẹp trai phết nhỉ - chị cười
Lời chị khen làm tôi muốn bể lổ mũi vì ngượng, nhưng cái bản mặt tôi như vầy mà đẹp trai hã
- em như vậy mà đẹp chổ nào chị - tôi xoa đầu
- hihi em làm ở quán nước bbz phải hk - chị hỏi
- dạ phải mà sao chị biết
- chị là khách quen ở đó mà, cái bửa em cho thằng kia ăn nguyên cái li chị cũng thấy mà - chị cười hí hững
Ặc sao đi đâu cũng gặp vậy trời, chuyện đó có tốt lành gì đâu mà thít đem ra nói thế nhỉ
- chuyệ..n đó....có gì tốt đâu chị - tôi lấp lững nói
- bửa đó nhìn em lạnh lùng gê lun đó - chị lại cười
Sặc quánh lộn mà cũng được khen hã trời. Tôi im phắt nge chị nói chuyện, có chị ở đây cũng bớt buồn hơn một chút dù sao thì cũng có người để nói tàm phào.
- thôi chị đi làm việc đây, mau bình phục đi phục vụ chị nữa nha em
Chị nựng lấy má tôi. Phục vụ gì hã chị, chuyện gì bưng bê nước hay làm chuyện khác chị làm em bối rối quá. Từ lúc chị ra khỏi phòng, căn phòng lại trở lại cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của nó, mưa vẫn rơi rì rào ngoài kia, tôi nằm trong phòng, 7h.....7h30......8h.....9h.....9h30
Tiếng đồng chậm rãi di chuyển bổng, từ ngoài cánh cửa có một mùi hương nhè nhẹ, cái giọng hà nội láo nháu ngoài cửa, không ai khác chính là nhỏ Mỹ Anh. Nhỏ trong bộ váy ngắn, đầu tóc ướt nhem, một bên tay thì cằm cặp, tay còn lại thì xách theo bọc ni lon màu trắng đi vào
- Uã....không học hã - tôi hỏi
- tự quãng 2 tiết cuối, sợ minh ở đây một mình ko ai chăm sóc nên qua đây nè...............
- ừ.....mà lau người đi ướt hết kià
Tôi lấy cái khăn kế giường đưa cho nhỏ, nhỏ cười khì nhận lấy. Mưa vẫn rí rít rơi, trời sao ông cứ mưa hoài thế, những giọt mưa này có phải là nước mắt của ông, ông đang khóc cho người nào đó phải không. Gió lại nỗi lên, gió thổi mạnh cuốn phăng tất cả những gì cản trở nó, nhỏ bước ra tóc tai đả khô trở lại, nhỏ trở về cái gương mặt hồn nhiên không chút lo ngỉ giống như lần đầu tôi gặp nhỏ ở sân thượng, cái gương mặt ngây ngô ấm áp, không biết nhỏ có bao giờ chịu đau đớn chưa, tôi mong nhỏ sẽ không bao giờ có ngày đó, những tháng ngày xung quanh nhỏ chỉ là tiếng nói ấm áp, tiếng cười ngọt ngào, không đau đớn, không buồn khổ,và không phải khép mình giống như tôi. Đang ngỉ đăm chiêu vu vơ không biết nhỏ đả ngồi trên giường tự lúc nào, nhỏ kề mặt mình sát mặt tôi, 2 cái chán chạm vào nhau, chán nhỏ ấm quá, nó đâu như tôi chỉ là một khúc gỗ thôi.
- ngỉ zì mà nhìn ngu ngu zị - nhỏ hỏi tôi
- hã ngu gì - tôi trở lại hiện thực
- minh ngỉ gì mà nhìn ra ngoài đó vậy - nhỏ đánh dần từng chữ
- à không có gì đâu - tôi trả lời nhỏ
- thật ko, sao nhiều lúc nhìn Minh kì lắm á - nhỏ cười
- thật, mà tui kì hồi đó đếm giờ rồi không biết hã
- hông biết. - nhỏ trả lời
- trời - tôi thở dài
- trời gì, mà sáng giờ ăn gì chưa - nhỏ hỏi tôi
- ăn rồi - tôi thở dài
- ăn gì?
- à thì thuốc giảm đau...........
- thuốc mà cũng nói được hã - nhỏ hất càm lên
- ừm cũng vào bụng thôi mà - tôi cười khì
- trời đất ơi, ăn cơm đi, cơm gà tui mới mua đó
Nhỏ nói rồi lại đằng kia lấy cái bọc màu trắng đưa cho tôi, bên trong là hai cái hộp nhưạ đang toát ra một mùi thơm cực kì
- chà chà, nằm viện có cơm gà ăn, có người đẹp chăm sóc kiểu này chắc tui ở đây lun quá - tôi cười
- điên hay sao mà muốn ở đây trời - nhỏ mắng tôi
- cũng sướng mà hehe - tôi bưng hộp cơm lên
- sướng cái đầu ông - nhỏ cóc nhẹ lên đầu tôi
Cốc đâu không cốc lại cốc ngay cái vết thương, nó làm tôi đau tê rân cả người
- a,...a..đau quá - tôi la lên
- hã trúng vết thương hã. Mỹ anh xin lồi nha
Có vụ quánh xong rồi xin lỗi nữa hả trời, nhỏ lắc lắc cái bàn tay tôi tỏ vè xin lỗi rồi gìả bộ cười. Nhìn cái mặt nhỏ lúc đó khó ưa gê thật.
- tối qua ở đây buồn hk - nhỏ hỏi tôi
- hk có người thăm nuôi mà - nhỏ nói làm tôi nhớ lại cái bộ dạng của nhỏ quyên tối qua
- ai? - nhỏ hỏi
- nhỏ quyên tối qua ở đây, nhà nhỏ hk có ai hết nên qua đây - tôi giải thít cho nhỏ
- ừm.....ờ....
Gương mặt nhỏ xụ xuống, 2 bở mì nhấp nháy chầm chậm, tôi nhìn sâu vào mắt nhỏ trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó buồn miên mác, chắc nhỏ ngĩ tôi với nhỏ quyên abcxyz chứ gì, đúng là con gái thường hay ngĩ lung tung thật. Nhỏ im phắt một lúc rồi nhìn thẳng tôi, hai bờ môi nhấp nhái vào nhau, nhỏ cất giọng yếu ớt
- minh và quyên q..ue..n...nhau hã - nhỏ chậm rãi nói
- khùng hã cô kia, làm gì có - tôi trả lời nhỏ
- thậ...t...không - nhỏ gặn hỏi tôi
- dóc làm gì
Làm sao tôi có thể quen nhỏ quên trong khi tôi vẫn còn vương vấn những kĩ niệm ấm áp với em, làm sao......làm sao tôi có thể làm tiếp điều có lỗi với em, làm sao tao có thể làm chuyện đó làm sao tôi có thể
- ăn cơm đi làm gì mà nhìn ngoài đó quài vậy - nhỏ vẫn đang miệt mài với hộp cơm
- hã
Nhỏ cắt ngang dòng ý ngĩ trong tôi, mưa vẫn tí tách ngoài kia, ngoài trời mây đen vẫn vây kính, nó cũng giống như những ý ngiã đang bị lấn át trong tim tôi.
Ngước nhìn lên đồng hồ thì đả 12h, nắng đâu không thấy chỉ thấy mưa vẫn rí rách ngoài kia, tiếng bước chân lao xao ngoài kia lấn át cả tiếng mưa, nhỏ nằm vẫn ngồi cạnh tôi, nhỏ nói chuyện ríu rít để tôi không buồn. '' Cạch'' tiếng mở cửa vang lên, cả đám người bước vào thoáng chóc tôi nhận ra đó là mấy đưá trong lớp, và có cô và nhỏ quyên nữa
- woa ghê vãi có người thăm nuôi siêng năng kià - thằng thành vang lên cười khúc khích
Tôi giật mình ngước nhìn theo nơi phát ra tiếng nói ấy, tiếng cười khúc khích lẫn tiếng nói vang vọng lên, một cơ thể nhỏ nhắn hoà lẫn trong đám đông ấy, mùi thơm dịu nhẹ hòa vào nhau một mùi thơm dịu không bị hoà lẫn với những thứ khác, hương thơm đó xuất phát từ một mùi hương nhè nhẹ, đó là nhỏ quyên ko ai khác. Nhỏ lấp loá trong đám đông nhìn tôi, đôi mắt thoáng buồn, tôi không biết nhỏ buồn vì chuyện gì. Trong đó có một tà áo dài xanh thướt tha mõng tanh, đó là cô người phụ nữ muốn làm bạn với tôi. Cô đung đưa trong tà áo dài thước tha mõng manh, cô tiến lại xác giường tôi, nhỏ mỹ anh đứng dậy làm bộ khép nép nhường gế cho cô ngồi
- cô nge nói em té xe phải không
Té xe tôi ngơ ngác nhìn cô chợt thằng thành ra hiệu cho tôi, tôi cũng thuộc dạng siêu giả ngu nên diễn gâm gấp
- dạ bữa đó lạc tai lái nên té - tôi lấp bấp nói
- em đở chưa, sao rồi - cô hỏi tôi
- dạ cũng đở rồi ạ - sao hôm nay tôi ngoan lạ lùng vậy trời
Cô nắm lấy bàn tay chai sạn của tôi, sao làn da cô mịnh màn đến thế, ngày ngày đứng trên bục giãng đôi tay cô thăn thoắt uốn éo trên cái bảng xanh, từng dòng chữ đều đều trên bảng. Làn da cô mịnh mạng mát lạnh chạm vào tay tôi, lần đầu tiên tôi được một cô giáo cầm chặt lấy tay mình khi tôi biết nhận thức, nhỏ mỹ anh và nhỏ quyên nhìn vào bàn tay cô đang nắm lấy tay tôi, đôi mắt 2 nhỏ hừng hực, tôi thắc mắc nhìn lên 2 con nhỏ , 2 đứa này bị gì vậy trời. Cô nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ tay cô làm tan đi câu hỏi ngờ vực trong đầu tôi.
- chừng nào em xuất viện - cô hỏi tôi
- dạ....bác sĩ nói chiều nay - tôi nói nhẹ
- ừm thôi em ngỉ đi cô về
Cô bước ra về, cả đám con gái trong lớp liếu riếu ra về kèm theo một nụ cười hiểm, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của những nụ cười ấy.
- tao về à, ở đây giống thứ dư thừa quá - nó cười khì
- khùng hã mạy, làm gì thừa - tôi trả lời
Nó đá mắt sang hai con nhỏ, tôi liếc nhìn theo, 2 nhỏ vẫn đứng đó 2 cái bản mặt nhăn nhỏ làm như có điều gì đó không vui, tôi gãi đầu, thằng thành bước ra về bỏ lại tôi với hai con nhỏ. Hai nhỏ đứng nhìn tôi chân chân, tôi giả vờ vu vơ ngước nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, nhưng tôi lại cảm nhận một thứ gì đó rất rùng rợn trong căn phòng này.
- Minh ăn cháo đi - nhỏ quyên lên tiếng
- Hã...... - tôi giật mình hỏi lại
- quyên mới mua cháo còn nóng đó - nhỏ chìa hộp cháo ra đưa cho tôi
- nãy Minh mới ăn rồi - nhỏ Mỹ anh xen ngang
- ăn rồi thì thôi - để Quyên đem đi đổ
Không lẽ tôi lại phụ lòng nhỏ, khi nhỏ chạy trong mưa mua cháo cho tôi, mà tôi lại từ chối sao, nhưng tôi lại mới nuột hộp cơm gà của nhỏ Mỹ anh lúc nãy, thôi kệ chết thì chết vậy
- đừng, đưa đây tui ăn cho - tôi mỡ giọng sau khi đắn đO
Nhỏ bổng mĩm cười những vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi, nhò lại dỡ giọng
- ăn không nói thì để tui đem đi đổ
- thôi đưa đây nỗi mà - tôi gượng giọng nói
Nhỏ mĩm cười tươi rồi, còn mỹ anh thì trố mắt nhìn tôi, nhỏ mỡ cái hộp cháo ngi ngút khói ra, hơi nóng phả vào mặt tôi
- ăn được hk, hk thì để quyên đút như hôm qua nha - nhỏ cười khì
- thôi thôi, để tui tự ăn hôm qua sợ lắm rồi - tôi than vãn
Nhỏ Mỹ anh xụ mặt xuống khó chịu, nhỏ đứng phắt dậy vùng vằn bỏ đi
- mỹ anh đi đâu vậy - tôi ngước nhìn
- tui đi học thêm, mấy người có người chăm sóc rồi làm gì cần tui nữa - nhỏ tỏ vẻ giận dỗi
- làm gì có, ừ...bận thì về trước đi cẩn thận đó
Nhỏ '' ừ '' quay lại nhìn tôi lè cái lưỡi ra rồi chạy mất, căn phòng im phắt mưa vẫn tí tách rơi, tôi sau khi gượng ép hộp cháo bự tổ chảng kia thì ngước nhìn ra cửa sổ, chiều là tôi sẽ ra khói cái nơi tù túng này rồi, nhưng vấn đề lớn nhất là tiền đâu mà trả viện phí đây trời.............
Tôi quên mất, tiền trong người tôi chỉ còn vỏn vẹn 300 ngàn sau mà đủ trời má ơi chắc chết quá, không lẽ tôi phải trốn viện quá, nhỏ từ ngoài cửa nhìn thấy gương mặt lo lắng hốt hoãng của tôi chắc nhỏ cũng đón ra điều tôi đang ngĩ trong đầu nên giả vờ hỏi
- ngĩ gì thế - nhỏ cất giọng
- ừ....ừ...thì..về cái vụ viện phí - tôi lấp bấp nói
- Quyên trả cho - nhỏ nói tỉnh queo
- hã........nhưng kì lắm - tôi ngệch ra
- cho mượn thôi chứ đâu có cho luôn đâu - nhỏ cười khì
- nhưn..g....mà - tôi lấp bấp
- hk có nhưng nhị gì hết nhớ trả tiền tui đó - nhỏ hất giọng lên
- ừ...m
Mưa đả ngừng rơi, từng giọt nước còn động lại tên những tán lá cây ướt đẩm, sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi mấy đen tan biến trong làng nắng, mây xanh lại trở về vị trí củ của nó. Bầu trời hoang đảng, dòng người lại tiếp tục lấn át nhau dưới đó, trên này tôi đang lay hoay dọn đồ, tôi chỉ có vài bộ độ nhỏ nên cũng nhanh, nhỏ lúi húi dìu tôi
- đi được mà - tôi nói
- được ko đó - nhỏ chau mài lại
Tôi dậm chân chứng tỏ cho nhỏ thấy, nhỏ cười khì nhìn tôi
- thôi biết rồi khỏi làm nữa
Tôi quãi cái balo ngồi trước gế đá đợi nhỏ, mấy chóc nhỏ quay lại với cái biên lai trên tay, nhỏ thấy tôi đang ngồi nhìn lên trời liền rón rén lại hù tôi, tôi giật mình vô tình môi tôi lướt ngang má nhỏ, hai má nhỏ đỏ ửng lên, và hình như tôi cũng vậy, tôi và nhỏ đứng như tượng nhìn nhau
- bao nhiêu vậy - tôi cắt ngang cái gương mặt đỏ gất của nhỏ
- à ừm...ít thôi - nhỏ lấp bấp
- ít là bao nhiêu - tôi ngiêm giọng
- 3 triệu - nhỏ nói
Sặc....3..3 triệu má ơi ăn gì mà mắt dữ vậy trời, bà mẹ mày bệnh viện ơi, mày hại tao rồi, đào tiền đâu ra mà trả cho nhỏ bây giờ trời, chắc tôi đi ở đợ quá
- ngồi ở đây nha, để quyên đi lấy xe
Nhỏ lon ton chạy lại nhà xe của bệnh viện, tôi bước uể oãi chậm theo, chóc lác sau nhỏ phi trên con dylan màu đen, sau mà nhìn ngộ quá vậy trời, cái tướng nhỏ xíu mà ham chạy xe bự. Nhỏ ngồi đừng trước, tôi ôm cái ba lô ngồi phía sau, tôi ngắm nhìn con phố sau cơn mưa lớn, nước còn đọng khá nhiều trên đường chưa kịp thoát, nước bị chẻ đôi dưới bánh xe của nhỏ, chẵng mấy chóc nhỏ đả tới khu nhà trọ của tôi, tôi bước xuống vừa định bước vào thì nhỏ lên tiếng
- mai quyên qua rước minh đi học nha - nhỏ nói
- thôi tui đi bộ được
- không! Mai quyên qua rước đó
Tôi chậm rãi lại mở cửa, căn phòng lạnh lẽo cô đơn, tối hù, tôi ngả người xuống cái giường lạnh lẽo, chẵng mấy chóc sau tôi chìm vào giấc ngủ vô hồn..........................
Cộc...cộc...cộc một thứ gì đó gõ vào cánh cửa làm bằng tôn. Tiếng phọt ra cuả những chiếc xe ngoài cửa, tiếng nói tiếng cười ríu rít. Tôi giật mình thức dậy, căn phòng có được một chút ánh sáng của buổi sớm, tôi chổi nhẹ tay xuống giường đứng vậy, tôi dụi hai con mắt mình và tiến ra mở cửa. Một mùi hương nhẹ dịu ngoài đó, nhưng tôi mới thức cũng chả đón xem là ai, tôi cứ như một phản xạ bình thường người to gõ cửa thì mình mở cửa. Tôi mở cái chốt bằng sắt chắn ngan ra, ngó cái đầu ra khỏi cửa xem ai đang ngoài đó, một cái váy ngắn, một thân hình nãy nỡ, một mái tóc đung đưa trước gió, một câu nói khiến tôi trở về với thực tại
- giờ này còn ngủ nữa hã trời - một âm thanh ấm áp vang lên
- ai vậy ? - tôi dụi mắt nhìn
'' Chạch '' hai bàn tay nhỏ nhắn vổ nhẹ vào má tôi, cái cảm giác mát lạnh truyền về
- Quyên nè, thức đi học nhanh coi 6h15 rồi - nhỏ hối thúc tôi
- Quyên à, qua đây làm gì vậy - tôi chậm rãi nói
- hôm qua quyên nói qua rước minh đi học mà , quên rồi hã? - nhỏ vã vã vào má tôi
- ừ.......oa.....đứng đó đi, đi tắm cái
Tôi mở toang cửa ra, quần xì quần dài áo ngắn, tập vỡ lộn sộn cả lên, từ ngày em đi, không có ai chăm sóc nơi này, không có ai quét dọn, và không có ai mang lại nơi đây một chút ấm áp. Tôi dồn đống đồ dơ vào cái thao mũ để đó chiều giặc, tôi với tay lấy bộ đồng phục dày cợm bước ra
- vào phòng ngôì đợi đi - tôi lạnh nhạt nói
- ừm.......phòng gì mà bừa bộ vậy - nhỏ nói
Tôi kệ những lời than vãn của nhỏ, bước nhấp nhô ra phía sau, từng dòng nước lạnh toát chãy đều trên người tôi, tôi lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo, sao khi vệ sinh sạch sẽ tôi bước ra cái vẽ mặt tỉnh táo đả xua tan cái gương mặt ngáy ngũ của tôi. Nhỏ vẫn ngồi đó, hai chân đá bôm bốp vào nhau, sao?.....cái cảnh này giống em quá, cái hành động này em cũng đả từng làm rồi, cái lúc em ngồi đó đợi tôi về ăn cơm. Tôi sựng người lại một chút để trở ngược về với hiện tại, đây không phải em, đây là một người con gái khác, một người con gái khác. Tôi với tay cho mấy cuốn tập vào trong cặp, nhỏ đứng dậy nhìn tôi, và nhìn khắp cả căn phòng tôi ,chợt nhỏ lại thở dài, nhỏ hành động như vậy cũng phải vì trước mắt nhỏ là một cảnh tượng hùng vĩ, chẵng khác gì truồng heo cả.
- Đi ko làm gì đứng đó wài vậy - tôi cất giọng
- à ừm....đi chứ cũng trể rồi
Nhỏ lúi cúi tiến ra phía trước, tôi tắt đèn và khoá cửa lại đi sau nhỏ, hôm nay nhỏ lại đi con xe bự tổ bố của nhỏ, nhìn nhỏ chóng xe mà tôi phải bật cười, đúng là cái thứ lùn mà bà đặt chơi trội.
- chạy được ko đó, nhìn thấy ghê quá - tôi nói
- được chứ, hôm qua ai chỡ minh về - nhỏ hất càm lên tỏ vẻ đắc ý
- thôi để tôi chở cho chị hai - tôi cười khì nói
- không! Quyên chạy được mà - nhỏ bướng bỉnh
Tôi ngồi ra phiá sau nhỏ, nhỏ bắt đầu đề ga và chạy, con đường đả thoáng hơn, đâu đó cũng có một chút ít vũng nước còn động lại, dòng người chen chút dẫm đạp lẫn nhau trên đường, nhỏ chọn con đường khác để không phải chịu tình trạng kẹt xe, tóc nhỏ bay loà xoà trong gió hất cả vào mặt tôi rát rạt, không thể chịu nói cái sự đau đớn này nữa, tôi túm nhẹ lấy tóc nhỏ và lấy sợi dây thung buộc lại cho nó khỏi bay. Nhỏ giật mình một chút rồi cũng để yên cho tôi buột lên, thoáng chóc tôi nge thấy nụ cười khúc khích của nhỏ phía trước. 20 phút sau khi chạy đường vòng tôi và nhỏ cũng đến trường, bây giờ là 6h45 nên từng dòng học sinh bắt đầu vào trường, nhỏ gữi xe vào nhà xe, hầu như tất cả cặp mắt điều hướng về tôi, đôi chút ngưõng mộ và cũng có ghen tị. Ngưỡng mộ là vì tôi lại đi chung với một đứa đẹp như vậy, nhưng đa số là ghen tị một thằng như tôi lại được cô em xinh đẹp chở đi học cũng lạ thật. Nhưng thôi kệ mẹ tuì mày nhìn điểu thì cứ việc nhìn anh đéo chấp, 2 phút sau nhỏ cũng trỡ ra, tay cằm lấy cái phiếu xe màu xang dương đậm, miệng nhỏ cười ríu rít , đôi mắt nhỏ nhìn tôi , tôi và nhỏ bắt đầu đi vào thì
- đợi mỹ anh vào với - nhỏ vừa đậu con atilla của mình xong
Nhỏ lon ton chạy lại cạnh tôi, nhỏ xúng xính trong cái váy ngắn đung đưa với chiếc cặp táp.
- đi gì nhanh quá hông đợi gì hết á - nhỏ chọt tay vào hông tôi
Tôi giật nhẹ người rồi thều thào trả lời nhỏ
- ai bảo đi trể chi giờ còn la ó - tôi trêu nhỏ
Tôi cảm nhận được một cảm giác khó chịu kế bên mình, là nhỏ quyên gương mặt nhỏ nhăn nhó đăm chiêu không nói gì, tôi đẩy cù chỏ vào eo nhỏ
- làm gì vậy - tôi hỏi nhỏ quyên
- hông có gì - nhỏ lạnh nhạt nói
Thôi kệ nhỏ muốn làm gì thì làm tôi chẳng quan tâm, từ lúc ngoài cổng vào tôi im phắt, 2 nhỏ hỏi tôi, tôi thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, chúng tôi đả đứng trước căn tin của trường, hai nhỏ lon ton chạy vào mua gì đó, còn tôi thì cứ đều đều trên đôi bàn chân của mình, 1 bậc.....2 bậc......tôi cứ đều đều leo dốc trên những bậc thang, hình như mấy đứa trong trường nhìn tôi với ánh mắt gì đó tôi cũng chẵng hiểu nổi, ừ thì cũng phải bửa trước tôi mới bem thằng đầu gấu trường này mà, tôi cười nhép môi rồi đi lướt qua những ánh mắt ấy, chợt một thằng với cái băng trên đầu, chẵng khó để tôi nhận ra, đó là cái tác phẩm của tôi mà, tôi lướt ngang qua nó, nó nhìn tôi hầm hầm như muốn xé xác tôi ra, thít thì chơi đi anh tặng mày thêm bên kia cho đủ bộ, tôi nói rôì tự cười một mình, đặt nhẹ cái cặp xuống gế thằng thành đang tám xụm gì với mấy đứa kia chợt thấy tôi liền chạy lại
- xuất viện rồi hã '' Máu Lạnh '' - nó hỏi
- ừ, mày vừa kêu tao bằng gì - tôi lạnh nhạt nói
- tao kêu mày bằng '' Máu Lạnh '' chứ gì - nó lập lại
- sao kêu tao bằng cái tên đó - tôi hỏi
- ai biết à, tao cũng nge mấy đứa trong trường đó thôi, mà chắt cái gương mặt lạnh te của mày với chả lại cái kì tích 1 chơi 20 đó thôi - nó tường thuật lại
- 1 chơi 20 cái gì, cuối cùng tao cũng chèm bẹp thôi - tôi nói
- haha.....bẹp cái đéo gì mày cứ khiêm tốn - nó nói
- thôi địt mẹ mệt *** quá
Tôi nói chuyện với thằng thành một lúc thì hai nhỏ cũng vào, uã nhưng mà phòng của nhỏ Mỹ anh đằng kia mà, sao nhỏ lại phòng này. Nhỏ bên khung cửa sổ đưa cho tôi một cái hộp nhỏ
- xôi gà đó ăn y - nhỏ nói
- bao nhiêu tiền để minh trả - tôi chòm người dậy
- thôi có chút xíu mà - nhỏ cười hì hì
- bao nhiêu minh trả - tôi ngiêm giọng
Vừa mới nói dứt câu thì nhỏ đả chạy tuốt, bỏ lại trên tay tôi hộp xôi, bịch nguyên chai nước suối đặt trên bàn tôi, tôi đặt hộp xôi xuống ngươc nhìn
- nước đó ông uống đi, mua dùm chứ ko có cho đâu trả tiền đây - nhỏ phủ đầu ý ngĩ của tôi
- bao nhiêu - tôi hỏi
- 3 ngàn lẹ coi vô học rồi - nhỏ nói
Tôi móc 2 tờ tiền ra đặt lên tay nhỏ, nhỏ quay người lại bước vào chổ, tôi giật mình khi nhìn thằng thành, nó tỏ ra một nụ cười nham nhở
- ước gì mình được như anh ấy, sáng có một em xinh tươi đưa đi học, một em mua cho đồ ăn sáng.........chuá ơi tội lỗi quá sau người không trừng phạt con mà lại trừng phạt thằng máu lạnh này hỡ chuá - nó than vãn bên tay tôi.
- chúa đéo gì mày khùng vừa thôi
Tôi ngặm nhắm hộp xôi nhỏ mỹ anh vừa đưa cho tôi, cái vị mằn mặn đặc trưng của hộp xôi làm tôi ăn sạch bách, tôi uống một hơi nước suối vào bụng. Thế là xong buổi sáng lúc này thì ông thầy dạy sữ cũng bước vào, ổng như thường lệ vẫn ru ngủ học sinh, mà trong đó có cả tôi.:.................mấy chóc cũng đả tới tiết giải lao 15'' tôi vừa định lên sân thượng hút thuốc thì đả bị nhỏ Bích chặn lại
- ông đi đâu đó - nhỏ hỏi
- lên sân thượng - tôi nói
- hút thuốc à
- ừ
- cấm cô dặn tui rùi ông mà hút là tui đi méc cô với lại mới xuất viện mà hút cái gì hã - nhỏ hét vào mặc tôI
- vậy thì thôi
- vậy tốt chị thương
Nhỏ hun nhẹ lên ngón tay nhỏ rồi đặt vào má tôi, cái hạnh động của nhỏ làm tôi đứng sững còn thằng thành thì nhãy dựng lên nói
- Ôi chúa ơi
Tùng....tùng....tùng
Thế là hết một ngày bận rộn, tôi sách cặp ra về thì thằng thành níu lại, nó chìa cái gì đó dài được bọc bằng giấy báo đưa cho tôi
- kiếm của mày nè
- cám ơn
Tôi nhét ngay vào cặp mình để không ai thấy, tôi thông thả bước ra khỏi cổng thì thấy hai con nhỏ đứng tự bao giờ. Mỗi đứa một con xe riêng, tôi vừa bước đến cỏng thì nhỏ Mỹ anh chạy lon ton lại nếu áo tôi nói nhỏ
- Mình về chung nha
Tôi chưa kịp làm gì thì đả thấy ánh mắt sắt lẹm của nhỏ Quyên, nhỏ nhìn tôi đăm.....lặp bặp tiếng bước chân chạy đến gần, một người đàn ông xăm trổ đầy mình chạy lại, cái gương mặt lầm lì này không ai khác chính là anh nhỏ quyên
- chào nhóc mới xuất viện hã
- dạ - tôi đáp
- em về với bạn đi, đưa xe anh đi công chuyện cái - anh nhỏ quyên nói với nhỏ
- nhưng mà
Ông anh nhỏ cướp xe của nhỏ phóng đi, để lại nhỏ gương mặt ngỡ ngàng.
- Mỹ Anh chở Quyên về đi, minh đi bộ cũng được
- Không! - nhỏ đồng thanh
Sau cuộc nói chuyện nãy lữa dưới ánh nắng chói chan thì chúng tôi quyết định tống 3 về, tôi cằm lái nhỏ mỹ anh ngồi giữa, 2 bầu vú nhỏ áp sát và lưng tôi làm thằng nhỏ tôi dừng dựng lên, nhỏ quyên thì ngồi đằng sao túm lấy áo tôi. Vù....vù.....chúng tôi lướt trên những con đường vắng, một lát sau khi hoà theo gió thì tôi cũng đả tới nhà trọ của mình, 2 nhỏ ra về, tôi lẵng lặng vào phòng và thay đồ đi làm. Từng ngọn nhó ***g lộng thổi lướt qua người tôi, nắng , gió, hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh khác lạ, tôi chạy một chút thì cũng đả đến chổ làm tôi sợ sệt tiếng vào ko biết có bị đuổi việc hay không nữa, bà chủ trong thấy tôi liền nói
- Khoẽ chưa mà lên đây rồi
- dạ cũng đở rồi
- dữ dằn hé dám bem nhau rồi nằm viện luôn - chị cươì
- dạ..dạ - tôi xoa đầu
- thôi đi vào thay đồ đi khách bắt đầu đônh rồi kià
Nắng lên cao, gió thổi mạnh và tôi bắt đầu công việc thường nhật của mình để tự trang trải cho bản thân của chính mình
Lên Đầu Trang