Xuống Cuối Trang
--------------''Một trang giấy nhỏ sao vẽ cả bầu trời''
''Chỉ trắng và đen làm sao tô đủ màu đời''
.................................................. .......
Từng ngôi sao lấp ló trên nền trời đen hút, từ xa ta ngĩ tại sao lại có một tác phẩm đến vậy, nhưng khi ta đối diện với nó, nhìn ra được cái bản chất đó thì ta còn liệu giữ được cái quan niệm lúc đầu không............
Tiếng ve sầu vang lên não nề trong đêm, những âm thanh trầm đến tê tái cỏi lòng rồi vút lên những âm thanh cao ngất trời, lặng một mình trong góc tối, lòng tôi như tan nát khi hình ảnh của em lại hiện về, không biết cái vị mặn của món cả này làm anh đau đớn, hay cái vị mặn từ những giọt nước mắt trong anh. Và rồi một đêm lạnh lẽo củng trôi qua, thêm một ngày anh phải lẫn tránh cái sự thật đau lòng đó.
Sáng lên, vẫn y như cũ vẫn hạt nắng buông mình qua cữa sỗ, vẫn tiếng xe máy râm vang ngoài kia, thật nhộn nhịp, nhưng sao lòng tôi lại buồn tẻ đến vậy, cố vơi đi nổi buồn để sống thật tốt, đẻ thực hiện lời hứa với em. Và cả một câu truyện tình với nhỏ, thong người xuống nền nhà lạnh buốt, mỡ nhẹ cái vòi nước lạnh te vào ngày hè, những muộn phiền những lo lắng lại vơi đi theo dòng nước chãy xiết.
- anh hai ơi nhanh lên, không em bỏ à - tiếng nó vọng lên lòng lọng
Tôi im lặng tiếp tục xối nước vào mặt mình cho tỉnh, thay bộ đồ vào người rồi bước lọc cọc xuống dưới nhà, nó nhìn tôi đuợm buồn
- mắt hai bị gì vậy, tối qua khóc à - nó hỏi
- điên vừa thôi. Tao mà biết khóc à - tôi cười khanh khách
- ừm zị đi thui, em trể bây giờ
Tiếng rọc rạch của cộng sên va vào cái đĩa xe vang lên từng tiếng quen thuộc, gió thổi mơn mát, từng chiếc lá khô khốc rơi xuống mặt đường nát vụng, đời người cũng như chiếc lá thôi. Đâm trồi, lớn lên, và rồi cũng trở về với cát bụi. Trở nhỏ em đến trường rồi, tôi đi bộ đến trường từng bước chân nặng trỉu, xém chút tôi đả khuỵ xuống đất vì mệt mõi............
- đi học hông - tiếng nhỏ quyên
Tôi quay lại nhìn nhỏ với đôi mắt thất thần rồi gượng cười một cái nhìn nhỏ
- ừ......
Tôi ngồi sau, gió mang tóc nhỏ phủ kín cả gương mặt, từng loạn tóc đen va vào mặt tôi đau rát , nhưng sao bằng nổi đau trong lòng. Đưa tay tóm gọn những thớ tóc của nhỏ lại rồi lặng im, hai đứa lặng cho đến tận trường không ai nói câu gì, gữi xe vào nhà xe tôi bước lặng lên lớp mà không đợi nhỏ.
- nè...đợi với coi - tiếng nhỏ la oan oát
- gì..không tự đi được à - tôi nói lạnh te
Nhỏ nhìn tôi đuợm buồn rồi thúc thích đi sau lưng, tôi như một cái xác cứ đi thẳng thẳng lên lớp, đặt cặp cái bẹp xuống gế rồi ngồi lặng.
- ê đu má mới có đĩa phim nè con - tiếng thằng thành
- vậy coi ên đi đừng đụng tao - tôi nói
- ơ.mày bị sao vậy - nó ngơ ngác nhìn tôi
- mày có thuốc không? - tôi hỏi
- à ừ có chi vậy
- đưa tao
- nè.
Chụp lấy gói thuốc trên tay nó rồi tôi đứng phắt dậy bước ra cữa, tùng tùng tùng.......3 hồi trống vang lên dồn dập, từng đám học sinh chạy ùa về lớp, chỉ có ên tôi là đi ngược hướng người khác, tôi bước chậm rãi lên sân thượng ngồi. '' tách '' tiếng bật lữa vang lên, một ngọn lữa xang rì lên, rít.......phà.f..a.a......nhà từng ngụm khói trắng ra ngoài không gian im lặng kia, mày thật đẹp. Có thể muốn đi đâu thì đi, buồn thì có thể tan biến đi chẵng vương vấn gì cả.
- làm gì trốn ở đó zạ - tiếng ai đó rất quen thuộc
Tôi quay mặt lại nhìn trên miệng vẫn còn điếu thuốc
- không gì - tôi đáp
Nhỏ ngồi xuống tựa đầu lên vai tôi khe khẽ, lại câu hát đó
'' đừng xa em nha anh, đôi ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc '' hạnh phúc cái khái niệm đó quá xa vời em à, anh biết mình chẵng đáng nhận được cái hạnh phúc em dành cho anh. Một thằng thấp hèn như anh thì sao có thể được nhận một sự hi sinh to lớn như vậy, một thằng khốn nạn như anh thì sao xứng đáng hã em.
- khụ...khụ.....
Biết ngay mà sao mà chịu được caí mùi này, tôi dụi ngay điếu thuốc đang dỡ rồi cười nhẹ
- trốn à
- ừm
- sao trốn
- nhớ quá nên trốn
- vậy cũng được à
- sao hông
- cải bướng à
- ừm
Cốc......tôi cú nhẹ lên đầu nhỏ, nhỏ la lên một tiếng rồi bay lên cấu xé tôi lăn ra đất, hai đứa nhìn nhau cười khì khì.
- đi chơi không - tôi hỏi
- đi......
- dám không?
- chồng đi được, vợ đi được
Thế là tôi nắm chặt tay nhỏ đàu tẩu ra khỏi trường, chạy như ăn cướp ra sân sau thì tôi với nhỏ trèo rào ra
Bịch....hai đứa té cái bốp xuống đường, tôi nằm dưới nhỏ nằm trên. Hai cái thân bằng 85 kí mà té thì ôi thôi rồi......và hai đứa nắm chặt tay nhau bước trong ánh nắng nhẹ để bắt đầu cùng nhau viết một trang giấy màu hồng.............
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.lauxanh.hexat.com Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.lauxanh.hexat.com - Thế giới sex trên di động của bạn.
---------------------------------
'' Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ ''
'' Đời chỉ đẹp cho kẻ đang mơ ''
.................................................. .......
- mõi chân quá à - tiếng nhỏ ríu rít bên tôi
Tôi đứng đơ ra rồi nhìn thở dài, nhưng thôi kệ tới đâu tới vậy
- lên đây - tôi ngồi xuống cho nhỏ trèo lên
- hự....ya....
Nhỏ bay lên lưng tôi nhúng nhãy, cố bước đi vững chãy, không gục ngã, không ngả khuỵ. Bởi vì trên lưng tôi lúc này đang mang một thứ hạnh phúc mà không ai có được, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía hai đứa, người nhìn cười, người nhìn xiên xõ. Tôi cũng chẵng quan tâm đến con mắt của người đời, chỉ bước đi chậm rãi len lõi theo bóng mát trên vĩa hè, lang thang cùng với nhỏ một lúc thì bụng đả đánh trống.
- yk ăn yk - nhỏ lay tôi
- ừ ăn gì ? - tôi hỏi
- hủ tiếu gõ yk............
- giờ này ai bán mà ăn, món khác đi - tôi thở dài '' Hũ Tiếu ''
- yk ăn cơm haz - nhỏ cười
- ừ vậy thì đi.
Bước thêm tằm 5 phút nữa chúng tôi tấp vào một quán cơm vĩa hè khá sạch sẽ,
- nè......- nhỏ đưa cái muỗng chùi sạch sẽ đưa cho tôi
- ừ..........
Vẫn giống như bao người khác, người con gái lúc nào đi ăn cơm tiệm đều lao sạch sẽ mấy cái muỗng, còn riêng với con trai nói đúng là tôi. Thấy sạch sạch là chơi ngay không cần chùi rữa gì cả, người xưa có dại.'' Ăn dơ mau lớn '' thế mà mấy đứa con gái lại chẵng nge lời, hèn chi mỗi tháng ọc máu một lần là phải ( mô phật tội lỗi ).
- đó ăn đi - tôi đưa mấy miếng thịt sang đĩa nhỏ
- hã ăn sao hết - nhỏ nhíu mài
- ăn mau lớn, người gì đâu mà như con cò vậy - tôi thở dài.
- không ốm mới đẹp mà - nhỏ rống họng lên
- xấu quắc
Nói rồi tôi cụm cụi xuống ăn...........
5......10.....15 phút trôi qua
Nhỏ vẫn còn đang vật lộn với cái dĩa cơm chà bá kia. Ngồi đợi quài cũng chán thế là tôi bay qua bên kia ăn tiếp nhỏ ( chẵng biết bác nào làm chưa ) nhỏ nhìn tôi ngơ một lúc rồi cười, loáng thoáng một chút là xong. Cả hai căn cứng cả bụng lạch bạch ra khỏi quán.
- yk chơi patin yk - nhỏ rũ đi
Em thề với các bác là em ghét cay ghét đắng cái môn này
- patin là j - tôi ngơ ra
- yk theo vợ nè
Nhỏ nói rồi chạy phi ra đằng trước như tên bay, tôi đơ ra một lúc rồi cũng chạy theo, hai đứa lon ton dưới nắng một lúc rồi tấp vào một con hẻm nhỏ.
- cái này nè
Nguyên một cái sân rộng, nền làm lán mướt rượt. Phía trong là hàng người di chuyển trên mấy đôi dầy có 4 cái bánh xe, vẫn còn ngơ ngác nhìn thì nhỏ nắm tay tôi chạy vào trong. Loay hoay một lúc cũng buột xong giầy, lúc này mới vl nhất các bác ạ. Vừa đứng lên thì té đập đầu xuống đất một cái bốp, chưa kịp nhận ra chuyện gì xãy ra thì đả nằm bẹp dưới nhà đầu tay ê ẩm
- hihi - nhỏ nhìn tôi cười, à không cả sân nhìn cười
Mất mặt quá, nhục nhả quá. Bao nhiêu điểm men lỳ, cuốn hút đả tan nát theo cú ngả thánh thần đó rồi. Lòm còm ngồi dậy được nhỏ hướng dẫn một tí thì đi được hai đường, chưa kịp thốt lên '' đu má đứng được rồi '' thì đéo biết thằng nào mất dạy đứng sau đẩy tôi chạy vùn vụt trên mặt đường......rầm.......nằm chèm bẹp dưới đất. Suốt nguyên cuộc chơi khốn nạn, kết quả là mình mẫy sưng bầm cả lên, gượng lết ra ngoài sân với sự dịu dắt của nhỏ. Tao thề tao đéo chơi trò này nữa, tự hứa với lòng như vậy. Vừa định bước ra thì gặp con nhỏ vy với đám bạn bước vào. Hàizzzz chắc cũng cúp nữa đây. Gặp nó là tôi nhớ lại một chuyện cần phải hỏi .
- vy ra đây nói chuyện chút
- hã.....
Nói rồi nhỏ cũng bước theo tôi ra sao, để lại trên mặt nhỏ một sự ngơ ngác
- cái thằng đi chung với vy nó là thằng nào vậy
- thằng nào???? - nhỏ ngơ ngác
- cái thằng đi chung với vy bữa trước gặp đó - tôi nói
- à.....thằng tịnh - nhỏ cười
- ừ thằng đó là thằng thế nào
- à...học giỏi, con nhà nhàu, là học sinh ngoan của trường - nhỏ tuôn ra một hơi
Đéo.....học sinh ngoan mà như vậy à, địt mẹ nhãm. Tôi bác bõ những thứ tốt ấy ra khỏi đầu mình, ngước nhìn lên trời thở dài một cái.
- mà minh hỏi chi zạ - nhỏ nhìn tôi đăm chiu
- k có gì
Nói rồi tôi bước ra lôi nhỏ về nhà trong sự ngơ ngát.
- đi đâu nữa giờ - lúc này là 10h trưa
- yk về nhà yk - nhỏ cười
- ừ sao cũng được
Hự..........nhỏ nốc nguyên cú vào bụng tôi đau điếng...........
- cấm nói câu đó - nhỏ hừng hực
- sao zị
- không thích vậy thôi
Chưa kịp đáp nữa là nhỏ nắm tay lôi đi, xông thẳng về nhà thì cũng 10h30 rồi. Mở cánh cữa ra ngả phịch xuống ghế thở hổn hển, trời gì mà nóng khủng khiếp thế không biết, loay hoay một lúc ơ đâu rồi ta, mới thấy đây đâuu rồi.
- aa.a..a...a..mát ghê - tiếng nhỏ vọng ra
À thì ra là đi tắm, làm cứ tưỡng biến đâu rồi.
Bính....bog...bính...bong.........
Tiếng chuông cữa vang lên dồn dập, tôi lộc cọc chạy ra mở cửa thì ra là......nhỏ quyên với nhỏ hương. Hai nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn lại
- ê vào chơi nà - tiếng nhỏ vọng ra
Nhỏ lú cái đầu ra lôi mấy đứa kia vào, thế là hôm nay nhà tôi trở thành bình địa khi con em tôi về tới hợp chung với tam cô nương này mô phật............
__________________
Cũng giống y chang mấy bữa tết, là tôi bị cho ra rìa. Thở dài rồi bước ra sau bếp pha ly cafe cho đở buồn, đang ngồi quậy quậy cái li thì ở trước đả rôm rã cả lên. Thở dài một cái đúng là tụi con gái mà chuyện gì cũng đem ra nói được, từ mấy con mèo bị bỏ rơi cho đến tận chiến tranh hạt nhân.
Chợt tiếng điện thoại ring ring lên trong túi quần, vội móc ra đặt lên tay thì một giọng nói êm dịu hói hả bên kia.
- alo anh minh hã - tiếng nhỏ Trâm
- ừ anh đây, mấy đứa về chưa - tôi nói chậm rãi
- anh tới trường liền đi, mấy thằng kia nó không cho em với Ly về
- cái gì - tôi hét lớn
- anh..tới..a.a.a - nhỏ la bên đầu kia
Buông li cafe nóng rớt xuống sàn nhà bể toan ra, cái thứ màu đen nhánh ấy lan rộng ra dưới chân tôi, vết lan càn to giống như sự nóng nãy càng lớn trong tôi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, máu dồn lại não từng hồi khiến mặt tôi đỏ rất. Không chờ thêm được bất cứ một phút nào nữa tôi liền chạy ra đằng trước
- chồng đi đâu vậy - giọng nhỏ lo lắng
- má nó........
Nói rồi không nói không rành chạy ra khỏi cửa, chết mẹ xe đâu mà đi bây giờ , lúc này tôi mới nhớ lại rằng xe bị ba tướt rồi.
- quyên mượn xe cái - tôi chạy vào
- hã..a.f...à...để quyên đi với
Tôi cầm lái còn nhỏ thì ngồi sao gương mặt đầy lo lắng, nhỏ lo lắng thì cũng phải thôi. Mõi lần cái mặt tôi như vậy là thế nào cũng có chuyện, nhưng thôi gát chuyện đó qua một bên , tôi đề gas phóng vút xuyên qua lòng đường, để lại phía sai là những tiếng chữi ruã của những người đằng sau.
- chạy từ từ thôi - giọng nhỏ yếu ớt
Tôi vẫn không màng tiếng nhỏ mà cứ lau đầu đi vun vút, kít.....tôi thắng lại trước một con hẻm khá nhỏ phía trong là những tiếng cười đểu giả và một nét mặt sợ hãi của đứa em tôi, tôi chụp lấy một thanh cây bên đường to bằng cùm tay chạy vút vào trong.
- anh ha...i...
Nó vừa dứt tiếng là tôi cũng đả tới tận đám đó, bọn nó có 4 thằng, thằng thì tóc nhuộm 7 màu, thằng thì đầu hói, nói chung là bựa vãi cả *** ra. Đang có chớn tôi đạp vào tường lấy đà tung một cú ngay vào đầu thằng hói, bọn nó chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi quất cái cây cầm trên tay ngay vào lưng thằng 7 màu, cái âm thanh điến người vang lên khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh.
- đụ mẹ giám đụng em tao
Một thằng quay lại đạp tôi một cái, tôi lãnh nguyên một cú súc ngay vào bụng đau điếng nhưng cũng gượng chút sức đẩy nguyên khúc cây vào ống khuyển nó, một âm thanh rắc..c..k...vang vọng lên trong cải hẻm cùn đó, thằng đó rên lên thảm thiết ôm chân quằn quại, mãi mê dậm lên thằng đó mà sót một thằng còn lại, đệt mẹ bự con dữ vậy trời, rầm..rrầm.......bắp tay trái tôi tê rần không còn chút cảm giác khi lãnh nguyên cú đấm vào vai. Tôi bịnh chặt lấy tay mình vũ vũ thì ăn thêm một cú đấm ngay vào cuống họng, tôi ôm cổ khuỵ xuống đất ho khụ khụ.......không biết anh em nào bị chưa, bị rồi chắc cũng hiểu. Bốppp......máu từ trên đầu thằng đó nhỏ xuống mặt đường chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo tôi chạy vụt đi, mô phật tí nữa thì lụm rồi. Chạy một hòi thì cũng thoát, tôi thở phù nhẹ nhỏm, má thằng sumo này chơi đòn hiểm thật, tôi đưa chiếc xe cho nhỏ trâm chạy về rồi tống 3 thêm con nhỏ em lên xe chạy vút về nhà.....................
Tối làm thêm chap nữa, gấu kêu ăn cơm rồi
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.lauxanh.hexat.com Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.lauxanh.hexat.com - Thế giới sex trên di động của bạn.
---------------------------------
Suốt chặn đường về mà tôi toàn ho, cái đòn của thằng đó thấm thật, hai cánh tay thì tê rền lên, máu chổ vết thương củ rĩ ra khiến tôi đau rát , nhưng cũng phải cắn chặt răng không để lộ ra cho mấy nhỏ thấy được cái sự đau đớn trong tôi. Tiếng gió lao xao qua từng kẻ lá rít lên từng âm thanh đặc trưng của mùa hè, lá rơi vươn vãi khắp cả mặt đất. Tiếng reo của những người đàn bà bán hàng rong len lõi trong cái âm thanh hổn độn nơi đây, lòng tôi như bình thản lại theo thời gian một lúc một dịu đi, cả 3 im lặng chẳng nói gì, tất cả tôi làm tôi sẽ gánh, chứ ai mà đụng đến người trong gia đình tôi, bè bạn tôi thì có chết tôi cũng phải bảo vệ, đó là cái nguyên tắc mà khiến tôi luôn phải đổ máu suốt từ đó đến giờ, nhưng tôi chẵng bao giờ hối hận vì những giọt máu đó, nó chẵng vô ngĩa, hay vô dụng như thằng chủ của nó. Chạy trong cái nắng gắt của tháng 3 đổ lữa, mồ hôi tôi vã ra như tắm, mồ hôi lăn từng đường dài trên má thấm vào vết thương đau rát. Cố gượng thêm một chút nữa thì tôi cũng về tới nhà, bước khặp khiễn vào nhà rồi ngả người xuống cái gế salon mịnh rứt. Dùng tay vuốt mặt mình một cái cho bớt mồ hôi rồi thở hổn hển
- sau vậy - tiếng nhỏ lo lắng
- ly bị tụi nào chặn đường k cho về nên minh lại giải quyết - nhỏ quyên đáp thay tôi
- hã....rồi có sao hông - giọng nhỏ thấp thoảng
- không sao đâu qua rồi - tôi cố gượng nói
- thật k, trời ơi máu ở đâu vậy
Bất chợt nhỏ nhìn thấy máu rĩ qua lớp áo thun trắng trên người tôi, mặt nhỏ co rúm lại sợ sệt.........
- không gì đâu
Nói rồi tôi lột phăng cái áo thun trên người ra rồi lấy khăn ấm lao.
Nhỏ hương nãy giờ ngồi trơ dưới gế rồi tự dưng bật khóc, ôi cái gì thế này.
- ê ê con nhỏ kia làm j khóc vậy - tôi ngơ ra
- khịch....không gì
Nhỏ giựt cái khăn trên tay tôi rồi lao, nhỏ em tôi ngồi đó mặt mài xanh ra vẫn còn sợ, tôi ngữa người ra lo lắng, để nó đi học kiểu này lo quá. Chắc phải ngỉ việc để đưa nó đi học quá, tôi ngẫm ngĩ rồi một ánh sáng loé qua trong đầu tôi hay là dằn mặt bọn chó này cho rồi, mẹ nó giám đụng tới em gái tao. Ngĩ đến việc đó mà hai bàn tôi bấu chặt lại múốn xé rách cả bộ ghế sa lon.
- ngĩ j vậy - cả 3 ng đồng thanh
- k gì....... - tôi đáp
- thôi nge. không được đánh nhau nữa nge, để chuyện này anh quy không thì anh thiên giải quyết - cả 3 người lại đồng thanh
- ừ.........
1h chiều........tôi hôm nay không đi làm , tôi cũng đả xin phép chị và chị cũng đồng ý............nhà tôi hôm nay có tận 4 người con gái nhưng sau không gian lại im lặng đến thế. Tôi thở dài rồi uống một ngụm cafe đắng vào miệng....................
Sáng hôm sau thời gian vẫn trôi qua chầm chậm như cái tâm hồn tôi. Chiều hôm qua là bọn thằng thiên chơi tụi kia rồi, nên tôi cũng nhẹ nhỏm phần nào....
Tík....tók....tik...tok....
Thời gian lại trôi qua, tôi mãi mê với những áng mây xanh ngắt đang lơ lững ngoài khung cửa sổ mà quên mất cả thời gian.
Tùng...tùng...tùng tiếng trống vang vọng cả lên, cả sân trường rộn rã cả lên như ong vở tổ, tôi thì không gắp gáp như vậy tôi bước chầm chậm xuống từng bật cầu thang trải dài bất tận. Hôm nay tôi có tận 3 vệ sỉ lận mà nữ không mới ác.....nhỏ hương chẵng biết ra lúc nào đả đứng đợi trước cổng rồi. Đang loay hoay với đống xe thì tiếng điện thoại vang lên dồn dập.
- alo..
- anh tới trường lẹ đi, con ly bị đánh
Đụ má chán sống rồi con đỉ mẹ nó........điện thoại tôi rớt cái bỉ xuống đất máu tôi sôi ùng ục lên. Vừa định chạy thì tôi gặo thằng thiên
- đụ má mày kêu hết anh em qua trường xxx với tao con mẹ nó.........
Hôm nay tao phải tắm máu bọn mày...........
__________________
Lên Đầu Trang
Phần 32